Trước đây anh còn không thích Nhạc Cần Nghiên cho lắm, hiện tại nhìn thấy Nhạc Cẩn Nghiên đối với chuyện tình cảm rất chân thành, bỗng nhiên cảm giác Nhạc Cẩn Nghiên là một người phụ nữ không tồi chút nào, ít nhất là một người phụ nữ đáng để đàn ông yêu thương.
Vẻ mặt Mộc Tử Hoành bình tĩnh nói: “Cô ấy đã khóc.”
Tô Cảnh Minh: “…?”
Vừa rồi anh nói còn chưa đủ rõ ràng để cậu ta hiểu sao?
Theo cách nhìn của anh, Mộc Tử Hoành hiện tại chính là một cái “Mũ ngu xuẩn” tùy ý tổn thương một người phụ nữ đối xử chân thành với cậu ta.
Hiện tại trên thế giới này rất khó để tìm được một người phụ nữ có tình yêu đích thực trên đời đó, được không?
Ít nhát Tô Cảnh Minh này sẽ không có cơ hội gặp được.
Nếu là từ trong sâu thẳm trái tim, anh thật sự sợ hãi rụt rè khi đối diện với tình yêu, đối mặt với nhiều con người khác nhau, anh đưa ra được kết luận rằng, tất cả phụ nữ đều phải kết hôn với những người đàn ông có nhà, có xe và có cả một gia sản.
Bản thân anh cũng là một trong số đó, nhưng lại chưa từng gặp được một cô gái nào thật sự: đối xử chân thành với mình cả.
“Mộc Tử Hoành, tôi đã nói rõ hết rồi, cô ấy khóc, khóc trông rất thương tâm.”
Lúc này đây, tông giọng anh lớn hơn rất nhiều.
Mộc Tử Hoành hơi cúi đầu không nói lời nào, gắt gao mím chặt khóe môi, hai tay gắt gao nắm vào thành của xe lăn.
Bọn họ đều là chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675211/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.