Cô ta luôn tự hỏi, tại sao không phải là con gái ruột của Có gia, mà là con gái nuôi?
Nhưng cô ta không phải, cô ta chỉ là một đứa con nuôi.
Chỉ là một đứa trẻ có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.
Lam Hân nhìn cô ta trông nhợt nhạt, trong lòng cũng không dễ chịu.
Cô cũng đã từng chịu đựng nhân tình lạnh lẽo, đứng ở vị trí của Cố An An, cô cũng hiểu cảm giác của cô ta.
Tuy nhiên, con người và con người không giống nhau, quá dễ dàng để chứa một người, cô ta sẽ trở nên càng ngày càng làm khó bạn, càng nhẫn nhịn, cô ta sẽ từng bước làm tổn thương bạn.
“Cố An An, nếu cô nghĩ rằng cô có thể mát một cái gì đó, có lẽ là cô chưa bao giờ thực sự có nó.” Lam Hân nói xong, nhìn vào Ninh Phi Phi nói: “Phi Phi, chúng ta đi.”
“Ừm!” Ninh Phi Phi nhanh chóng gật đầu, lần này thực sự thoải mái, trả thù cho lần trước rồi.
Cố An An ngắng mặt lên, nhìn phía sau Lam Hân, khuôn mặt kiên định nói: “Lam Hân, cô chờ đó mà xem, tôi sẽ cho cô biết rằng tôi luôn cao hơn cô, tôi sẽ luôn tốt hơn cô, một ngày nào đó, tôi sẽ giãm cô dưới chân tôi, cho cô thấy, tôi luôn mạnh hơn cô.”
Giọng nói không can tâm đó, ngập trong tai Lam Hân, Lam Hân quay sang nhìn cô ta, mỉm cười hỏi: “Cố An An, tại sao phải so sánh với tôi? Cô hoàn toàn có thể so sánh với chính mình, cô đánh bại chính mình, đồng nghĩa với đánh bại những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675215/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.