Cũng giống như các con, con có những thứ này khi mới sinh ra nhưng đã muộn vài năm mẹ con mới đưa con về Lục gia.
Giờ chỉ còn cách khiến tất cả những bất động sản này đều được chuyển nhượng dưới tên của con.
Chỉ cần có thể chuyển nhượng được hét, lúc đó cha con tỉnh lại sẽ tức tưởi mà chết.
“
Luc Hạo Khải chau mày,” Mẹ, thật ra mẹ không cần phải làm vậy đâu, cha luôn nghe lời mẹ mà.” Giờ cha đã trở thành quả bom hẹn giờ của họ.
Chỉ cần cha tỉnh dậy là cả hắn và mẹ đều xong đời.
Điều quan trọng nhát là hắn vẫn chưa tìm được cha mình đang nằm ở bệnh viện nào.
Lục Hạo Thành giấu cha đi rồi.
Tần Ninh Trân đột nhiên tức giận nói: “Tiểu Khải, đừng nói những chuyện vô dụng này, con lập tức tỉnh táo lại tinh thần cho ta, lúc còn sống không được để mình khổ sở, chỉ có ăn thịt trong bát thì thiết thực hơn, hãy điều hành công ty thật tốt cho ta.
Bây giờ quyền quản lý nằm trong tay chúng ta, rất nhiều chuyện chúng ta nói là tính.”
Lục Hạo Khải lặng lẽ thở dài và gật đầu.
Lam Hân và Ninh Phi Phi đến thẳng nhà máy của công ty.
Sau khi hai người đỗ xe xong, Lam Hân nhìn Ninh Phi Phi cười nói: “Phi Phi, cô vào trước đi, tôi đi vệ sinh, tôi sẽ qua ngay.”
Ninh Phi Phi cười nói: “Được, Giám đốc Lam, Tiết Tịnh chắc là bọn họ đã tới rồi, tôi đi lên tìm bọn họ.
“
* Được! “Lam Hân cười đi về phía phòng vệ sinh.
Vừa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675219/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.