Lam Hân nghe được một câu cuối cùng của anh, bị nghẹn một chút, hai văn phòng ở đối diện nhau, còn cần anh phải đến đón cô sao?
“Oa! Quản lý Lam, giám đốc Lục đối với cô cũng thật tốt!”
Ninh Phi Phi ở một bên, mang vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Hân đỏ lên, đôi mắt như sao trời không tự chủ được toát lên vẻ kiêu ngạo.
Ninh Phi Phi còn nói: “Quản lý Lam, cô cũng thật keo kiệt, giám đốc Lục giàu có như vậy, vì cái gì cô phải tiết kiệm đến vậy chứ?”
Cô có chút khó hiểu, người nghèo tiết kiệm tiền, đó là vì cuộc sống, người giống như Lục Hạo Thành đây, tiền nhiều đến mức cả đời cũng xài không hết, vì sao còn muốn tiết kiệm tiền cho anh ấy chứ?
Lam Hân cũng không so đo cô nàng nói cô keo kiệt, chuyện cô keo kiệt cũng không phải gần đây mới thế, “Phi Phi, có thể kiếm tiền là tài năng, còn tiết kiệm là một đức tính tốt, số tiền tiết kiệm cũng có thể dùng để trợ giúp những người gặp khó khăn, người cần được giúp đỡ trên thế giới này nhiều lắm.”
Tiết kiệm được tiền có rất nhiều ích lợi, những khi mình cần tiền gấp thì đã có một khoản rồi, khi người khác cần mình giúp đỡ chuyện tiền nong, mình giúp được thì bản thân cũng thấy vui vẻ.
Ninh Phi Phi vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý “Quản lý Lam, trong thế giới xô bồ này, e rằng chỉ có cô có mấy suy nghĩ như vậy, có người chỉ vì khoe khoang mà dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675232/chuong-1122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.