Hai tay Lục Hạo Thành siết chặt, gắt gao nắm thành quyền, trầm giọng nói: “Hiện tại trong tay Tần Ninh Trăn có lợi thế để chống lại chúng ta, rất nhanh thôi bà ta sẽ có hành động mới.Sau khi chúng ta ăn xong cơm trưa, phải đi gặp giám đốc Mộc, cậu nói trước cho Tử Hoành một tiếng, bảo cậu ấy cùng đi cùng chúng ta.
Tính cách của cha cậu ta tôi khá rõ, vô cùng có chấp, vì thay Tử Hoành báo thù, ông ấy có thể sẽ không đưa cổ phần trong tay bán cho tôi.”
Âu Cảnh Nghiêu gật gật đầu, cười nói: “Tôi đã biết, lát nữa tôi sẽ đi gọi điện thoại cho Tử Hoành, trước tiên đem chuyện này nói rõ cho cậu ta, để cậu ta có sự chuẩn bị trước.”
Lục Hạo Thành gật nhẹ, nhìn qua Âu Cảnh Nghiêu, ánh mắt nhộn nhạo ý cười: “Cậu trông rất vui vẻ?”
Âu Cảnh Nghiêu nhẹ nhàng liếc mắt một cái “Nhìn thấy cậu chịu thiệt đã lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội có thể báo thù rửa hận, tôi đương nhiên vui vẻ thay cậu.
Mấy năm nay, hai chúng ta cùng nhau lớn lên, cậu cũng chưa từng cười thoải mái như vậy, Lam Lam xuất hiện, khiến cậu như được sống lại, cậu hiện tại giống như đã trở về với hiện thực, tôi nhìn thấy tất nhiên sẽ vui vẻ.”
Lục Hạo Thành sau khi nghe xong máy lời chân thành, cảm kích cười, “Cảnh Nghiêu, mấy năm nay, cám ơn các cậu, có các cậu thật tốt!”
Âu Cảnh Nghiêu ngồi phía đối diện anh, chân dài tao nhã bắt chéo, khuôn mặt đẹp trai khiến người nhìn kinh diễm, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675234/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.