Dựa theo thời gian suy tính, thật đúng là thời gian lúc cô cùng Lục Hạo Thành ở biệt thự thời gian đó.
Hu hu hu hưu!! Tại sao có thể như vậy được?
cHaha.:: ‹z.
” Nhạc Cẩn Nghiên cười cười, “Cậu cứ tự an ủi chính mình đi, tôi cũng không ngại có nhiều thêm con trai nuôi và con gái nuôi đâu.”
“Nghiên Nghiên.”
Lam Hân mang vẻ mặt muốn khóc nhìn cô.
“Đừng khóc, vô dụng thôi, nếu đã có thì cứ việc sinh thôi.”
Nhạc Cần Nghiên đột nhiên nhìn bụng cô với đôi mắt phát sáng, trong lòng thấy phấn chấn hẳn lên.
Lam Hân nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cô, tựa như đứa nhỏ trong bụng mình là của Nghiên Nghiên vậy, cô lặng lẽ nhìn sang chỗ khác.
Lục Tư Tư cười nói: “Lam Lam, đây chính là món quà sinh nhật tốt nhất dành cho A Thành, lát nữa chúng ta qua tiệm thuốc mua que thử thai, thử một chút là biết thôi mà.”
Lam Hân tuy rằng không muốn làm, nhưng vẫn yên lặng gật gật đầu.
Trước tiên cứ xác định rồi nói sau.
“Nghiên Nghiên, chị Tư Tư, trước tiên mọi người đừng nói cho Lục Hạo Thành biết, chờ sau khi xác định xong thì hãy nói với anh ấy.”
Lam Hân dặn dò nói.
“Được được được, Lam Lam.”
Lục Tư Tư cười gật gật đầu, đáy lòng vô cùng kích động.
Cô và A Thành, cũng chỉ hai chị em, anh em Tiểu Tuần có thêm em trai em gái nữa cũng rất tốt.
Lam Hân nhìn thấy vẻ mặt kích động của Lục Tư Tư, vô cùng buồn bực, may mắn việc may áo cưới cho cô Hạ Thù đã hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675253/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.