Động tác bối rối của Tần Ninh Trăn để lộ ra tâm trạng lo lắng bắt an của bà ta.
“Tiểu Khải, nếu không phải Lục Hạo Thành làm, thì có phải cha con đã sớm có đề phòng với chúng ta không? Ông ấy đã dòi đi tất cả tài sản?”
Hiện tại ngoại trừ ý nghĩ này, bà ta cũng không biết phải làm gì nữa.
Người luôn gặp may mắn như bà ta, sao có thể đột nhiên đen đủi liên tiếp tới vậy chứ.
Lục Hạo Khải đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lập tức ngắng đầu nhìn mẹ: “Mẹ, cổ phần công ty của cha, chúng ta lập tức quay về công ty, đem cổ phần công ty của cha chuyển nhượng dưới danh nghĩa của mẹ hoặc của con, cứ như vậy, chúng ta còn có thể kéo dài thời gian.”
Tần Ninh Trăn đột nhiên có người nhắc nhở, liền gật gật đầu, sắp xếp lại tâm trạng bối rối của bản thân, bà ta không thể chưa đánh đã loạn trận tuyến được, phải bình tĩnh xử lý việc này.
Tần Ninh Trăn nói: “Tiểu Khải, chúng ta lập tức quay về công ty.”
Mẹ con hai người này lại hấp tấp rời đi.
Nhà họ Cố!
Lâm Mộng Nghi cùng Có Tích Hồng và bà nội Cố, đang ngồi trong phòng khách xem tin tức, biết được chuyện của nhà họ Lục, Lâm Mộng Nghỉ mang vẻ mặt không thể tin nỗi.
“Tần Ninh Trăn thật sự đã tham ô công quỹ sao?”
Bà nội Cố cười lạnh nói: “Người phụ nữ kia chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Buổi tối ngày đó Dật kha gặp chuyện không may, ta rõ ràng nghe được cách vách có âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675261/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.