Nếu không, tất cả những kế hoạch của bọn họ sẽ trở nên vô ích, đều là công cốc, còn bị định cho tội danh cố ý giết người chưa thành.
Đó là cha của hắn, người mẹ này thật đúng là nhẫn tâm.
Tần Ninh Trăn nhìn qua hắn, cười lạnh nói: “Bù đắp, bù đắt như thế nào được đây?
Rất nhiều khoản trong đó đã được ta dùng đi mua phòng ở, mua mặt tiền cửa hàng, còn có một phần đưa cho thằng nhãi Tần Hoài kia, hiện tại ta nào có nhiều tiền mặt đến như vậy?”
Bà ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện như vậy sẽ bị người ta đâm chọt ra.
Bà ta đúng là đã loáng thoáng nhận ra Lục Dật Kha biết đến chuyện này, mới có thể không chút thương tiếc mà đẩy lão ta xuống tầng.
Không nghĩ tới ông ta vừa tiến vào bệnh viện, chuyện này vẫn bị người khác vạch trần ra.
“Đúng rồi, chẳng lẽ là thư ký Lương.”
Tần Ninh Trăn đáy mắt xẹt qua một tia căm tức, “Tên ăn cây táo rào cây súng đó, đồ phản bội đó chưa từng hỗ trợ.
ta một ngày, luôn giúp đỡ Lục Hạo Thành cùng Lục Tư Tư, chuyện hôm nay nhất định ông ta cũng không thoát được liên quan.”
Lục Hạo Khải mang vẻ mặt không tin nói: “Mẹ, ông ta chỉ là thư ký của cha, sẽ không dám làm như vậy, hơn nữa, chuyện cơ mật như vậy sao ông ta lại biết được, sao cha có thể biết được?”
Tần Ninh Trăn đứng dậy, vẻ mặt như muốn ăn thịt người “Con thì biết cái gì?
Ông ta đã ở bên cạnh cha cho từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675265/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.