Âu Cảnh Nghiêu cùng Mộc Tử Hoành cũng cùng mang vẻ mặt giận dữ.
Ngược lại, ánh mắt Lục Hạo Thành lại thản nhiên nhìn qua ba người, lông mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt lợi hại lộ ra vẻ lạnh nhạt, “Vẫn đang đợi chờ, chờ xem bà ta còn có thể giở ra những trò gì nữa.
Mục.
chính bà ta làm chuyện này là muốn cho.
người ở tập đoàn Lục Trăn căm ghét tôi, nhờ đó mà bà ta thuận lợi có được tập đoàn Lục Trăn.
”
“Người phụ nữ này thật sự là…… ” Tô Cảnh Minh mang vẻ mặt hung thần ác sát, giận không thể áp chế được.
Đôi mắt Mộc Tử Hoành lập lèo với những tia sáng sắc bén trong suốt, bởi vì chuyện mình bị thương, tính cách của anh đã trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, “Lúc này đây, thù mới hận cũ, hãy cùng bà ta tính toán thật kỹ.
”
Âu Cảnh Nghiêu tao nhã gật gật đầu, “Đúng! Chính xác là phải cùng nhau tính toán lại.
”
Thân hình anh thẳng tắp, cả người như chứa đựng đầy sức mạnh bùng nổ.
Lục Hạo Thành lạnh lùng cười, ý cười kia, giống như có mưa rền gió dữ đánh úp lại, đáng sợ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Anh thản nhiên lên tiếng: “Đợi cho tới buổi tối thì nhìn xem, bà đã ngồi trên chức vị cm quyền thay chủ tịch công ty, rất nhanh sẽ có hành động thôi.
”
Ánh mắt anh khiến người ta không rét mà run, tản ra vẻ lạnh lùng băng giá ngăn cách người khác cả ngàn km.
Ba người nghe vậy, cũng không nói gì nữa.
Mà ở tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675274/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.