“Công lao của em?”
Lam Hân sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc, cô cũng chưa từng làm ra cái gì mà, “Lục Hạo Thành, em cũng không động tay làm cái gì, công lao này em cũng không dám nhận đâu, anh đừng chụp cái mũi to như vậy, em thật sự không thở nổi.”
Lục Hạo Thành nhẹ nhàng xoa xoa đều cô: “Cô bé ngốc, bởi vì có em, cho nên mới có tất cả những thứ này.”
ẩm HẠN.
…… ” Cô thật sự không dám nhận.
Mỗi khi Lục Hạo Thành nói những lời tương tự thế này, cô liền cảm giác bản thân vô cùng có lỗi với anh Lục Tư Tư mím môi cười, nhìn thấy ánh mắt em trai tràn đầy vui mừng, hiện tại A Thành đã có Lam Lam, thằng bé sẽ sống ngày một hạnh phúc.
“Lam Lam, em chính là động lực của A Thành.”
Thằng nhóc thối này, bề ngoài lạnh lùng như băng nhưng lại có một trái tim ấm áp, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến, trái tim một lòng hướng về chuyện tìm kiếm Tiểu Ức của A Thành, thật sự có thể đạt được kết quả mỹ mãn như vậy.
Đứa trẻ như A Thành, đã lớn lên dưới sự áp bức chèn ép.
của Tần Ninh Trăn, những đứa trẻ khác gặp hoàn cảnh như vậy, có thể đã sớm cam chịu.
Tuy nhiên A Thành không như vậy, thằng bé dùng chính năng lực của bản thân để xây dựng nên “đế chế” riêng như hiện nay.
Lam Hân nhìn thoáng qua Lục Hạo Thành, mặt mày mỉm cười, “Chị Tư Tư, em vẫn luôn rất cảm kích anh ấy, anh ấy.
có thể vì em mà đi được đến bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675303/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.