Anh vốn tưởng rằng, để cho cha biết việc mà Lục Hạo Khải làm, chính là muốn cho Lục Hạo Khải về sau tự hạn chế một chút, cũng không có nghĩ tới sẽ hại cha mình.
Ở trong lòng anh, người cha này vẫn luôn là một người rất mạnh mẽ và cứng rắn, trải qua thăng trầm chưa bao giờ thấy cha gục ngã.
Khi còn trẻ, ông ấy là một doanh nhân xuất sắc, cho dù là hiện tại, ở trong giới kinh doanh ông vẫn chiếm một vị trí hết sức quan trọng.
Lương Vĩ nói: “Sau khi nhận được điện thoại, đầu tiên tôi đã chạy tới nhà cũ ngay, kiểm tra thiết bị giám sát thì phát hiện tất cả camera ở tầng hai đều bị hỏng.”
“Bị hỏng.”
Lục Hạo Thành trở nên đầy thù địch “Sự việc sao có thể trùng hợp đến như vậy?”
Lương Vĩ mang vẻ mặt khổ sở gật gật đầu: “quả thật là quá trùng hợp, cho nên, tôi đã gọi điện thoại cho hai chị em cậu lại đây, hiện tại chuyện của công ty là quan trọng nhất, còn nữa, chuyện là không thể để chủ tịch ở lại trong bệnh viện này được.”
Lục Hạo Thành cùng Lục Tư Tư nháy mắt liền hiểu được ý.
của Lương Vĩ.
Lục Tư Tư nói: “Chú Lương, cám ơn chú những năm gần đây, vẫn luôn trung thành và tận tâm ở lại bên cạnh cha chúng tôi.”
Lương Vĩ cười khổ nói: “Mẹ của hai cô cậu đối với tôi có ân, vốn vẫn muốn vì bà ấy mà bảo vệ công ty này, bảo vệ hai chị em cô cậu, nhưng cuối cùng cũng không thể làm được.”
Lục Tư Tư mang vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675314/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.