Tuy rằng không biết là ai đứng phía sau màn bôi nhọ cô, nhưng mà kết quả như vậy, tuyệt đối đã khiến đối phương lắp bắp kinh hãi.
Cô năm đó cũng loáng thoáng có cảm giác, người kia tuyệt đối không phải tên khốn kiếp họ Vương đó.
May mắn, là Lục Hạo Thành, người đàn ông sẵn sàng bảo vệ cô mọi lúc từ khi cô còn nhỏ.
Ninh Phi Phi thật ra vẫn còn có chút tò mò, tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt Lam Hân không có ý định chia sẻ gì thêm, cô lại nhịn xuống sự tò mò của mình, không dám hỏi nữa.
Lam Hân lại lao đầu vào trong công việc.
Lại nhận được tin nhắn wechat của Cần Hi.
[Lam Lam, em không có việc gì chứ?] Lam Hân thản nhiên cong cong khóe môi, ý cười trên môi cũng nhộn nhạo: [ Cẩn Hi, có việc chính là người khác] Nhạc Cần Hi: [ Anh cũng đã nghĩ như vậy, hành động hôm nay của Lục Hạo Thành đúng là đã vả mặt biết bao nhiêu người] Lam Hân: [ Cái này em cũng không biết.
Hi Hi, anh đang ở đâu vậy? ] Nhạc Cần Hi: [/ khuôn mặt tươi cười / em có thời gian ra gặp anh sao?] Lời này, có thâm ý khác.
Lam Hân nhìn thấy, dường như có chút đăm chiêu một lát, rồi lại trở nên lạnh nhạt: [ Hi Hi, em bận rộn nhiều việc.
Nhạc Cần Hi: [ Cho nên, anh cũng biết em không có thời gian, anh đang ở công ty, một lát nữa sẽ đi thăm chị mình.] Lam Hân: [ Ngày mai em có hẹn chị anh cùng nhau đi dạo phố.] Nhạc Cẩn Nghiên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675336/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.