“Tuy nhiên ba đứa nhỏ kia thật sự chính là con ruột của Lục Hạo Thành sao?”
Cho dù là Lục Hạo Thành đính thân nói ra, cô ta cũng không tin tưởng.
Lâm Tử Thường nghiến răng nghiền lợi trả lời: “Cho dù không phải con của anh ấy, nhưng từ trong miệng anh ấy.
nói ra, lại có ai dám nghỉ ngờ?”
Lục Hạo Khải cười lạnh nói: “Từ trong miệng anh ta nói ra thì thế nào?
Cho dù là con ruột anh ta, tôi cũng không bao giờ để máy đứa trẻ đó có cơ hội trở lại nhà họ Lục.”
Tập đoàn Lục Trăn, chính hắn còn chưa có được, lại lòi ra ba đứa nhóc đến cùng hắn tranh đoạt tài sản, hắn nằm mơ đều cũng không thể nghĩ đến, mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
Cố An An vẻ mặt âm trầm, xem ra tốc độ của cô ta phải nhanh hơn nữa, Lam Hân có Lục Hạo Thành che chở, cô ta đấu không lại Lam Hân, tuy nhiên Cố Thị có thể đánh bại Lam Hân.
Lục Dật Kha nhìn thấy Lục Hạo Thành tuyên bố tin tức, vừa lòng cười cười.
Mà gia đình họ Cố, Bà nội Cố củng Cố Tích Hồng, Lâm Mộng Nghỉ cũng kích động không thôi.
Bà nội Cô cười cười: “Cam nhỏ này, nhiêu chuyện đên là đơn giản, bị thằng bé làm cho phức tạp đến như vậy.
Chuyện này hẳn là nên sớm một chút công bố ra ngoài mới phải, Lam Lam cũng sẽ không phải chịu sự xúc phạm từ biết bao nhiêu cư dân mạng như thế.”
Bà nội Cố có chút tức giận.
Lâm Mộng Nghỉ cười nói: “Mẹ, A Thành cùng Lam Lam có suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675341/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.