Chương 794:
Lam Hân nín khóc mỉm cười: “Miệng anh hôm nay quét mật hay sao vậy?”
Anh là người cao ngạo cỡ nào, chưa bao giờ trở nên ninh bợ.
Không phải có một câu thế này sao?
Thà rằng nở nụ cười từ bỏ, còn hơn có được mà mặt đầy nước mắt.
Lục Hạo Thành cười nói: “Lam Lam, em chính là mật của anh.”
Lam Hân: “Người này là anh tự tìm .”
Lục Hạo Thành: “Lam Lam, cho dù là anh tự tìm , nhưng tìm được rồi, anh là cam tâm tình nguyện .”
Lam Hân: “Em bây giờ vẫn còn tức giận, ít chọc em đi.”
Lục Hạo Thành vừa nghe lời này, đáy lòng mừng thầm, cô có thể nói như vậy thì cơn tức chắc đã tan một nửa “Bà xã, cám ơn em!”
Anh cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn.
Thật là một ngày hạnh phúc, cô đã trở thành vợ của anh.
Lam Hân: “Cám ơn cái gì?”
Lục Hạo Thành: “Cám ơn em yêu anh, không có em, thời gian của anh sẽ trôi qua chậm chạp, nhưng có em, toàn bộ người thế giới đều ngẳắng đầu nhìn ánh trăng, trong mắt chỉ có em.”
Lam Hân: “Miệng lưỡi trơn tru.”
Lục Hạo Thành cười khẽ: “Bà xã, là mật ngọt.”
Lam Hân không nói lời nào, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ : “Chúng ta chờ một chút rồi đón máy đứa Tiểu Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675629/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.