Chương 702:
Bà nội Cố nói đến đây, đáy lòng không khỏi có chút cảm thán, nếu Lam Lam còn ở đây, nào có chuyện cho cô bé trước mặt này! Đáng tiếc. …… Bà nội Cố nhẹ nhàng vỗ đầu gồi, tâm tình có chút khó chịu .
Cam nhỏ này là rồng là phượng, cũng không phải là cháu ruột nhà bà.
“Haizz!”
Bà nội Cố thở dài, mọi người thấy bà lão đột nhiên không vui , ánh mắt đều nhìn vào bà Có Ức Lâm lại biết bà nghĩ gì liền hỏi “Bà nội, bà nhớ Tiểu Ức sao?”
Bà nội Cố mê man nhìn thoáng qua anh, mờ mịt gật đầu, “Cũng không biết lúc ta còn sống, còn có thể nhìn thấy Tiểu Ức nhà chúng ta hay không.”
Mọi người: “…… ” Lam Hân tiến lên từng bước, ngồi xổm xuống trước mặt bà nội, đôi tay trắng nõn và mảnh mai, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lắm tắm đồi mồi, trên cánh tay đó nỗi rõ gân xanh, nhưng bàn tay thì không, rất mềm mại.
Nắm tay bà nội, đáy lòng Lam Hân chua xót, phải làm sao bây giờ?
Nhìn thấy bà nội nhớ cô, cô cũng tháy đau lòng.
“Bà nội, một ngày nào đó, bà sẽ gặp lại cô áy.”Lam Hân cười yếu ớt nói.
Bà nội Cố tinh tế nhìn thấy cô gái trước mặt, khuôn mặt này, rất quen thuộc.
Ngón tay Lam Hân chạm vào mu bàn tay bà, ngón tay áp út nhẹ nhàng chạm hai ba lần, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675759/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.