Lam Hân cười: “Lục Hạo Thành, thật sự không phải em thì không cưới sao?”
Lục Hạo Thành vội vàng gật đầu: “Lam Lam, không phải em không cưới, nếu không tìm được em, anh nghĩ mình sẽ cô đơn đến già mát!”
Lam Hân nháy mắt cảm thấy áp lực nhân đôi.
Cũng không phải cô không biết Lục Hạo Thành rất tốt, nhưng cô thật sự không nghĩ đến chuyện kết hôn.
“Vậy cho em chút thời gian.” Đây là lời chân thành cô muốn nói.
Lục Hạo Thành tươi cười, ánh mắt khó có thể che dấu ưu thương.
Còn muốn chờ sao? Anh còn phải chờ bao lâu, sau bao nhiêu năm như vậy, không biết phải chờ đợi thế nào nữa.
Xem ra là anh làm không tốt, còn không đủ để cô gái trước mặt cảm động.
“Được, Lam Lam, mặc kệ chờ bao lâu, anh vẫn chờ em.”
Lục Hạo Thành thấp giọng nói, giọng điệu đầy có chấp.
Lam Hân chợt nâng mắt, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, vẫn có thể thấy rõ được dáng vẻ tuần tú của anh, nhìn vẻ mặt kiên nghị đó đáy lòng cô rung động không thôi.
Anh đợi đã biết bao nhiêu năm, thật sự không muốn anh lại phải chờ thêm nữa, chẳng qua là muốn kiểm chứng xem trong lòng cô thật sự có anh hay không, anh ôm một tình yêu tha thiết và chân thành như vậy, cô tuyệt đối không thể lừa dối anh.
Chỉ có như vậy, mới có thể xứng đáng với hơn mười năm chờ đợi và trả giá của anh.
“Hẳn là sẽ không mắt nhiêu thời gian đâu, Em cần thời gian để sắp xếp tình cảm của mình dành cho anh. Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675934/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.