Lục Hạo Khải không chịu hỗ trợ, hơn nữa, cô ta cũng không muốn kéo Lục gia xuống nước, chỉ cần Lục Hạo Khải không trợ giúp, như vậy, Lục Hạo Thành nhát định sẽ không thể mặc kệ.
Cuộc đời phải sáng suốt phân biệt nặng nhẹ, có một số việc không thể ép buộc.
Thay vì kéo Lục Hạo Khải xuống, không bằng kéo Lục Hạo Thành, như vậy, Lục Hạo Khải có thể ngư ông đắc lợi, cô ta cũng có thể nhìn thấy Lục Hạo Thành cầu xin người ta.
Cho nên, tối qua cô ta cũng đi, nhưng một câu đều không nói.
Có Ức Sầm tức giận, liền cùng Lục Hạo Khải tranh chấp, cuối cùng vung tay.
Kết quả, ba người đều bị tạm giữ.
Mà Lục Hạo Khải, trước đó đã nói sẽ đối xử tốt với cô ta, nhưng căn bản cô ta không hề tin Lục Hạo Khải.
Thà rằng tin tưởng thế giới này có quỷ, cũng sẽ không tin tưởng vào miệng của Lục Hạo Khải kia.
Cũng không nghĩ đến, sáng hôm sau, nhà họ Có lại xảy ra chuyện.
Cố An An làm trợ lý của Bùi Dao Tin, ở văn phòng công ty L. P, sáng ngời lại xa hoa.
Bùi Dao Tinh mặc tây trang trắng, giỏi giang mà oai phong, có phong thái của một nữ hoàng, vừa mới đi vào văn phòng, bà ta nhìn Cố An An, vẻ mặt có chút khinh miệt, lạnh giọng nói: “An An, nhà cô đã xảy ra chuyện.” Giọng nói có vẻ không vui, trước đó bà ta cũng không biết chuyện nhà họ Có.
Nếu biết, chắc chắn sẽ không nhận Cố An An, phiền toái.
Nhưng cái gọi lại mời người thì dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675945/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.