Lục Tư Tư than thở: “Mẹ, con cũng là con gái mẹ.”
Mộ Thanh: “Mẹ cũng không nói con không phải con gái mẹ.”
Lục Tư Tư nhất thời nghẹn lời, mẹ mình học được cách nói đùa khi nào vậy.
Cô nhìn thoáng qua Dịch Thiên Kỳ, nhất định là bởi vì tình yêu.
“Chú Dịch, lúc mẹ cháu ở bên chú có nói nhiều không?”
Dịch Thiên Kỳ đang đọc sách liền ngẳng đầu, mê man nhìn Lục Tư Tư.
Lục Tư Tư biết ông không nghe rõ, nhắc lại thêm một lần: “Chú Dịch, lúc mẹ cháu ở cạnh chú có nói nhiều không? Thời trẻ bà nói rất ít.”
Dịch Thiên Kỳ nhìn Mộ Thanh dịu dàng cười, nói: “Chú và mẹ cháu quen biết đã nhiều năm, hai chúng ta không có chuyện gì không thể nói.”
Dịch Thiên Kỳ nói xong, lại liếc Mộ Thanh.
Mộ Thanh cũng nhìn chồng cười cười, lúc bà vẫn chưa đồng ý với Thiên Kỳ, hai người gặp mặt cũng không có cái gì không được tự nhiên, cũng giống như bây giờ, nói nói cười cười.
Cuộc hôn nhân trước đó không hạnh phúc, giữa bà và Lục Dật Kha trong lúc đó, cơ bản cũng không có gì đáng nói.
Nhưng ở cạnh Thiên Kỳ lại không giống nhau, đúng là phải có duyên phận giữa người này với người kia thì mới cảm hóa được tâm hồn sâu thẳm trong trái tim.
Lục Tư Tư nhìn hai người tìm cảm trước mặt, trong mắt đều tràn đầy tình yêu, xem ra, lần này, mẹ đã không yêu nhầm người.
Haizz!!
Chỉ cần mẹ hạnh phúc, cô không cần lo lắng gì nữa, có thể yên tâm làm những gì mình muốn.
Mộ Thanh hỏi: “Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675947/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.