“Hai hai c1 “Kỳ Kỳ, giỏi lắm.” Dịch Thiên Kỳ cười sủng nịch nhìn Kỳ Kỳ.
“Ông, tất nhiên, cháu là cháu ông mà.” Lam Tử Kỳ kiêu ngạo cười, đắc ý nhìn mẹ, ông cũng ủng hộ mình.
Lam Hân bát đắc dĩ lắc đầu: Được được! Mọi người đều nói đúng, nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong trở về nghỉ ngơi, ba anh em con trốn trong phòng chơi một ngày, đang làm cái gì vậy?”
Lam Tử Kỳ cười nói: “Mẹ, còn có thể chơi cái gì, đều tự làm chuyện mình thích.”
Lam Hân: “Khó có được ngày ba anh em các con không đi đọc sách.”
Lam Tử Tuấn nói: “Mẹ, gần đây không có sách gì muốn đọc.
Sẽ không đi.”
Lục Tư Tư kinh ngạc nhìn ba anh em, cười nói: “Ba anh em cháu thích đọc sách?”
Mộ Thanh liền trả lời: “Tư Tư, ba anh em Tiểu Tuấn, lúc rảnh rỗi đều đi nhà sách để đọc sách, sau này Phi Dương cũng đi theo chúng đi, cách đây không xa còn có tàu điện ngầm, bọn chúng có thể tự mình đi.”
A…!” Lục Tư Tư ngạc nhiên nhìn anh em Lam Tử Tuấn.
“Các cháu còn tự mình đi tàu điện ngầm?”
Lam Tử Kỳ cười hỏi: “Cô, có vấn đề gì sao?”
Mộ Thanh nhắc nhở nói: “Kỳ Kỳ, con nên gọi là bác.”
Lam Tử Kỳ cũng không so đo, dù sao đều là người một nhà, xưng hô thế nào cũng được.
Lục Tư Tư nhìn thông minh lanh lợi Kỳ Kỳ, cười nói: “Kỳ Kỳ, cháu có thể đi tàu điện ngầm hả?”
Lam Tử Kỳ vẻ mặt tự nhiên trả lời: “Được nha! Bác, tàu điện ngầm có gì khó, phải đối tuyến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675951/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.