Lục Hạo Thành cười nói: “Lam Lam, cũng có thể tin tưởng.”
Lam Hân nhẹ nhàng hất tóc, nét mặt mềm mại phong tình, khiến người nhìn mê muội, mỗi cử chỉ đều rất trêu hoa ghẹo nguyệt.
Lục Hạo Thành nhìn cô như vậy, thật sự cảm thấy cô ngày càng quyến rũ, đặc biệt là lúc tâm trạng tốt, nhìn cô lại càng cuốn hút.
Cho dù là người đàn ông lý trí như anh, cũng có chút không kiềm chế được.
Anh có thể coi là một người mắc bệnh sạch sẽ, nhưng chưa bao giờ chán ghét thân cận cô. Mà ngược lại còn muốn tới gần cô hơn.
Ánh mắt anh tối đi vài phần, giọng trầm tháp: “Lam Lam, em hấp dẫn người khác như vậy, anh chỉ muốn đem em giấu đi.”
Lam Hân: “2 2”
Lục Hạo Thành không phải mắt mù rồi chứ.
Cô hấp dẫn sao? Cô cùng lắm chỉ được cho là xinh đẹp.
Muốn nói hấp dẫn, Nghiên Nghiên mới là kiểu người như vậy, nhìn cô ấy quyến rũ xinh đẹp, ngay cả cô, mỗi lần nhìn Nghiên Nghiên, cũng bị thu hút.
“Lục Hạo Thành, anh chắc chắn bản thân không nhìn làm chứ?”
Lục Hạo Thành cười, ánh mắt đầy tình ý: “Lam Lam, không phải em muốn nói mắt anh có bị mù không sao?.”
Là thần sao?
Sao anh biết cô đang nghĩ gì?
Lục Hạo Thành nhìn vẻ mặt Lam Hân, đã biết cô nghĩ gì.
“Cô bé ngốc, tuy rằng em rời xa anh nhiều năm như vậy, nhưng bản tính của một người sẽ không thay đổi, khi còn nhỏ chính là như thế này. Thích coi thường bản thân, chối bỏ sự tốt đẹp của bản thân.” Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675961/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.