Lam Hân nói: “Em nghe Nghiên Nghiên nói, hợp đồng của Nhiên Nhiên cùng bên kia cũng sắp hết, dù sao thành phố Giang rấy lớn, chiều hướng phát triển hơn hẳn thành phố Phàn, Nghiên Nghiên cũng muốn đến nơi đây đến xông pha một lần, đúng là cô gái vừa có thực lực vừa có trí tiền thủ.”
Lam Hân không tiếc lời khen ngợi Nhạc Cần Nghiên.
Lần đầu tiên nhìn thấy Nghiên Nghiên, cô đã nghĩ đây là người phụ nữ đẹp nhất mình từng thấy, là vẻ đẹp toát ra từ bên trong lẫn vẻ ngoài.
Lục Hạo Thành lên tiếng: “Lam Lam, em cũng là cô gái có thực lực và trí tiền thủ.”
Lam Hân đắc ý nhướng mày: “Tất nhiên, em học nhảy lớp và đã bảo vệ luận án của nhiều chuyên ngành.” Thời điểm đó, Nhà họ Khương cắt hết tiền hỗ trợ, cô chỉ trông vào ngày nghỉ đi kiếm tiền, quá khó khăn.
Cô học cả ngày lẫn đêm, số tín chỉ môn học nhà trường yêu cầu đáp ứng đủ điều kiện tốt nghiệp nên cô đã nộp đơn xin tốt nghiệp.
Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, lúc đó cô chỉ mong muốn có cơ hội sống sót, những chuyện khác thì không muốn nghĩ nhiều Lục Hạo Thành cười nói: “Lam Lam, thật lợi hại, không hỗ là Lam Lam của anh.”
Không hỗ là Lam Lam anh, Lam Hân nghe ra được tính chiếm hữu mạnh mẽ của người nào đó.Cô cười cười, không nói gì.
Những chua xót phải trả giá, chỉ có bản thân cô mới hiểu.
“Nhưng mà, mấy năm nay, nhờ có mẹ, nếu không có bà, em thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675969/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.