Lam Tử Kỳ không vui hỏi “Anh cả, anh tới khi nào vậy?”
Lam Tử Tuần: “Vừa tới!”
Lam Tử Kỳ: “Nghe được bao nhiêu?”
Lam Tử Tuần: “Đều nghe được.”
Lam Tử Kỳ: “Anhhhhhl!”
“Đều nghe được anh còn nói vừa tới?” Nếu nói mình vừa xuyên từ thiên đường đến ngục, đi ngang qua nhân gian, anh có tin không?
Lam Tử Tuấn: “Giọng em lớn như vậy, từ xa xa cũng có thể nghe được.”
Lam Tử Kỳ khóe miệng co rút, tai thính ngàn dặm sao? Rõ ràng mình đã nói rất nhỏ.
Lục Hạo Thành nhìn Tiểu Tuấn, đứa con này rất giống anh, vui buồn không hiện trên mặt, lúc đọc sách thì trầm mặc như hoa mai mùa đông, kiêu ngạo thu hút, từ trong ra ngoài đều bình tĩnh thong dong.
Lam Lam còn chưa nhận thức được, ba đứa nhỏ, đều vô cùng cố gắng.
“Tiểu Tuấn, cháu có cách gì hay?”
Ánh mắt Lam Tử Tuấn có chút sâu, nếu là…….
Người này sẽ rất vất vả!
Ít nhất mẹ sẽ rất tức giận.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian này biểu hiện của người này cũng không tôi, đối với anh cậu vẫn tràn ngập hy vọng.
Hy vọng người cha này, sẽ cho mẹ con mình một mái ấm hoàn chỉnh.
“Chú hiện tại đã làm rất tốt, mẹ không thích bị người ta rình rập, chú Nhạc cũng không dám làm như vậy.”
Lục Hạo Thành: “2 2”
Anh liếc nhìn hai anh em, nên nghe ai đây?
Nhưng trên đường đời, luôn có vài bước sai lầm, anh sẽ phải tìm ra chúng.Người con gái ấy đã khắc sâu trong tim, cả đời này anh sẽ không từ bỏ.
Lam Tử Kỳ lên tiếng: “Anh cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675979/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.