Lam Hân nhìn bóng lưng Lục Hạo Thành, vội nói: “Giám đốc Lục, không phải anh vào nhầm phòng rồi sao?”
Lục Hạo Thành vẫn tiếp tục đi, sau khi ngồi trên ghế sô pha, mới quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt mang ý cười: “Lam Lam, em không phải muốn đọc sách sao? Tôi đọc cùng em. Yêu đọc sách, là một đức tính tốt. Đọc sách khiến chúng ta có lối suy nghĩ sinh động, thông minh trí tuệ, chắp cánh cho tư tưởng bay xa, tư duy rộng mở, đầu óc sáng suốt, cũng có thể khiến tầm nhìn, và hoài bão sâu rộng, anh cũng rất thích đọc sách.”
Cô đương nhiên biết đọc sách có nhiều lợi ích, nhưng cô không hề nói anh cùng cô đọc nha?
Cuộc sống của cô rất quy luật, đợi một hồi, cô cũng sẽ buồn ngủ.
Lam Hân yên lặng đi vào, nhìn anh chằm chằm.
“Lục Hạo Thành, anh về đi, tôi thích ở một mình.” Cô đi tới ngồi đối diện anh.
Người kia vừa nghe, nháy mắt vẻ mặt tối sầm, anh lằng lặng ngồi xuống, giống như bị thương, thương tích đầy mình.
Lam Hân nhìn Lục Hạo Thành như vậy, đáy lòng lại áy náy, mọi cử chỉ của cô có thể ảnh hưởng đến anh, một câu, cũng có thể khiến tâm trạng anh thay đồi.
Lam Hân nhìn anh vẫn cúi đầu, đang muốn nói gì đó.
Đột nhiên, Lục Hạo Thành đứng dậy, thản nhiên nhìn thoáng qua cô, “Lam Lam, em nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon!”
Lam Hân vừa thấy anh như vậy, muốn nói gì đó? Lại không thốt nên lời, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lục Hạo Thành nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675982/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.