Là bởi vì tổn thương bảy năm trước sao? Anh sẽ quan sát một đoạn thời gian xem, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, anh sẽ nói ra mọi chuyện bảy năm trước cho Lam Lam biết.
Lam Hân oán hận liếc anh một cái, nếu không phải còn đang truyền dịch, cô nhất định tiến lên, cho anh mấy quyền.Bởi vì khuôn mặt tươi cười đắc ý kia quả thật rất gợi đòn.
Lam Hân đang muốn tranh cãi, lại phát hiện, càng nói càng xấu hổ, quả thật nghẹn muốn chết, cô cảm giác bản thân như bông hoa nhỏ bị mưa rền gió dữ tàn phá, chỉ cần anh muốn, tùy ý đều có thể tàn phá.
Trong lòng Lam Hân nhịn đầy lửa giận, nhưng lại không nói được gì.
Tâm trạng có chút không thoải mái, Lam Hân có chút ủy khuất cúi đầu.
Lục Hạo Thành đột nhiên hỏi: “Lam Lam, hiện tại em nghĩ thế nào?”
“Hả?” Lam Hân có chút mê man nhìn anh.
Lục Hạo Thành cười như tắm gió xuân, “Lam Lam, tôi đang nói bác gái Có, bác ấy cũng không phải người xấu, rất quan tâm đến người nhà, đối với người ngoài thì không như vậy, sẽ không cho phép người ngoài bắt nạt người thân của mình, trước nay vẫn như vậy.”
Lam Hân nghe xong, hơi mím môi, đối với chuyện này, cô cũng chưa nghĩ tới phải làm sao.Mới đầu, cô chỉ muốn tìm được cha mẹ ruột, muốn biết họ có khỏe không?
Hiện tại biết họ sống tốt, sự có chấp kia cũng được buông bỏ.
Cô nâng mắt nhìn anh, “Tôi còn chưa nghĩ xong”
Lục Hạo Thành nhìn cô, nhỏ nhẹ nói: “Lam Lam, mấy năm nay, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/675998/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.