Cố Dịch Hồng nói xong, khuôn mặt đau khổ nhìn Lam Hân.
Lam Hân không tin lắc đầu.
Lục Hạo Thành nhìn dáng vẻ của cô, đau lòng không ngừng, anh nói: “Lam Lam, bác Cố thực sự là mẹ ruột của em.”
“Ha ha……” Lam Hân cười khổ, đáy mắt đầy đau buồn.
Cô nhìn Lục Hạo Thành hỏi: “có phải anh sớm đã biết rồi không?”
Cô bỗng nhiên nghĩ đến chuyện ở Hải Thành, trước khi đến Hải Thành, anh sớm đã biết cô là Cố Ức Lam.
Cho nên, mới nói những lời như vậy với cô.
Cô, chính là người con gái duy nhất mà người đàn ông ở trước mặt này luôn chờ.
Xem ra, số phận đối với cô rất tàn nhẫn, dùng dao rạch một đường rất sâu trên người cô, rồi lại đưa cô một viên kẹo lớn.
Lục Hạo Thành lặng lẽ gật đầu rồi nhìn cô.
Lam Hân nhìn anh, không nói gì cả, nhưng nhìn xuống Cố phu nhân đang ngồi khóc trên nền nhà, đáy mắt chỉ có lạnh lẽo, người giống như bà ta, sao có thể là mẹ ruột của cô cơ chứ, mẹ ruột của cô, sao có thể đối xử như vậy với cháu ruột của mình, sao có thể chửi bới con gái của mình như vậy, ra tay đánh con gái của mình, người như vậy lại là mẹ ruột của cô, thời điểm này, Lam Hân có suy nghĩ, cho dù là mẹ ruột của cô, cô cũng coi như là bà đã chết rồi.
Những gì bà ta đã làm khiến cho cô cảm tháy lạnh tâm.
Tuy nhiên, trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn, cuộc sống của cô, là bà ta đã cho.
Mộ Thanh kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676009/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.