Mộc Tử Hoành vừa bối rối vừa ngượng ngùng, sao anh có thể quên rằng bác Có chính là mẹ của Cố Ức Lâm cơ chứ?
Đến khi nào thì anh mới bỏ được thói nhanh mồm nhanh miệng này đây chứ?
Anh từ từ buông tay, thấy Cố Ức Lâm đang mướt mát mồ hôi, bèn phớt lò chuyện ban nãy đi, cười nói: “Ức Lâm, cậu nhìn cậu kìa, phải tập thể dục nhiều vào, mới chạy có chút mà mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại thế kia rồi.”
G0ic lam Cố Ức Lâm cũng không để bụng lời ban nãy của Mộc Tử Hoành, hỏi: “Tiểu Ức nằm ở phòng bao nhiêu?”
Mộc Tử Hoành chỉ về phía ba phòng bệnh trước mặt nói: “Phòng 304.”
Có Ức Lâm nói: “Cảm ơn, cậu đang định về sao?”
Mộc Tử Hoành mỉm cười đáp: “Sao thế? Cậu không nỡ để tôi đi à?”
Cố Ức Lâm mắt khế chớp chớp, nói: ” Còn Hạo Thành, anh ấy…”
Mộc Tử Hoành nhanh nhảu nói: “Cậu ấy đang rất tức giận, Tiểu Tuấn cũng nói sẽ quyết không để yên cho nhà họ Cố các cậu, không biết Hạo Thành có khuyên can thằng bé được không, cậu đừng nghĩ thăng bé còn nhỏ mà khinh thường, thẳng bé nói là có thể làm được đấy. Ví dụ đơn giản như, thẻ ngân hàng nhà cậu có rất nhiều tiền, tiền trong đó có thể không cánh mà bay chỉ trong chốc lát, cổ phần nhà cậu cũng có thể gặp trục trặc, thằng bé không phải là một đứa trẻ tầm thường, có thể hy sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ cho mẹ đấy.”
Mộc Tử Hoành nghĩ đến vẻ đau xót của Tiểu Tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676014/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.