Lam Hân nhìn anh, nói: “Lục Hạo Thành, bắt buộc phải làm vậy sao?”
Gương mặt tuần tú của Lục Hạo Thành thoáng nở nụ cười, anh nói: “Lam Lam, ăn đi eml”
Vừa nói anh vừa đưa kẹo bông gòn đặt gần lên miệng cô.
Lam Hân ngơ ngác liếc nhìn anh, đôi mắt đen láy của anh thì đang nhìn cô đầy mong đợi.
Dưới ánh mắt đầy mong đợi này, Lam Hân lúng túng cúi đầu cắn một miếng kẹo bông gòn.
Kẹo bông gòn tan dần trong miệng, không ngọt lắm, nhưng cô vẫn cảm thấy mùi vị này không ngon như hồi cô còn nhỏ.
Lục Hạo Thành nhìn cô cúi đầu ăn, cặp lông mi dài che khuất mắt cô nhưng cô vẫn còn giữ dáng vẻ hệt như hồi nhỏ.
Lục Hạo Thành cũng cúi đầu ăn phía bên kia.
Hai người cứ như, mỗi người ăn một miếng, không nói thêm gì cả.
Bầu không khí ngập tràn mùi vị ngọt ngào vây quanh hai người họ.
Chẳng cần nói, Lục Hạo Thành lúc này vui như mở cờ, từ khi Lam Hân quay trở về, anh hệt như đang sống trong mật ngọt của hạnh phúc vậy.
Anh thấy hai người sắp ăn đến cùng một chỗ rồi, liền nhướn mắt nhìn Lam Hân ở đối diện đang cúi đầu ăn, thầm cười rồi tiếp tục ăn, kẹo bông gòn vừa mềm vừa dễ tan, anh ăn rất nhanh, ăn dần về phía gần chỗ Lam Hân đang ăn.
Lam Hân cảm nhận được kẹo bông gòn mềm mại trên má, ngước mắt lên nhìn Lục Hạo Thành, thấy anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt đen nháy, sâu thẳm, cuốn hút cô nhìn mãi không buông.
Ngay lúc cô đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676041/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.