Lam Hân nhìn thoáng qua Tiểu Tuấn, nói: “Tiểu Tuần, chờ lát nữa con và bà đi về trước, mẹ ở lại bệnh viện là được rồi.”
“Vâng! Mẹ.” Lam Tử Tuần khẽ gật đầu, cậu ở lại, mẹ nhất định sẽ không đồng ý, không bằng ngoan ngoãn trở về, mẹ sẽ yên tâm một chút.
Mộ Thanh nghe xong, làm sao yên tâm được?
“Lam Lam, bản thân con còn cần người chăm sóc, con về đi, mẹ ở trong này. Buỏi tối Kỳ Kỳ muốn uống nước hay đi tiểu đêm, con phải làm sao?”
Lục Hạo Thành liền nói: “Mẹ, mẹ quên còn có con sao, mau đưa Tiểu Tuấn trở về nghỉ ngơi, con cùng Lam Lam ở trong này chăm sóc Kỳ Kỳ là tết rồi.”
Mộ Thanh vừa nghe, đồng ý gật đầu: “A Thành, có con ở đây, ta an tâm. Công ty Cần Hi bỗng nhiên có chuyện gì, khiến cho thằng bé phải đi về trước.”
Lục Hạo Thành trong lòng vui mừng khôn xiết, Nhạc Cần Hi cứ lo chuyện của anh ta, không nên đến làm phiền gia đình mình.
Lam Hân nhìn mẹ, hỏi: “Mẹ, công ty anh ấy có việc gì sao?”
“Ù!” Mộ Thanh khẽ gật đầu, cười nói: “Lam Lam, nhưng cũng không phải việc gì lớn, cậu ấy có nói với mẹ, tiến ra thị trường mới nên cũng gặp vấn đề, đã qua giải quyết, không phải chuyện gì lớn.”
Lam Hân vừa nghe lời này cũng yên tâm, dù sao Cần Hi hiện tại khai thác thị trường mới, tất cả đều không dễ dàng.
Lục Hạo Thành khó coi nhìn qua, cô vẫn luôn lo lắng cho Nhạc Cần Hi.
Lục Hạo Thành cùng Lam Hân ăn uống xong, Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676070/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.