Lam Hân hít sâu một hơi, không nhớ tới những chuyện trước đây nữa.Bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc, nỗi hận trong lòng cô cũng được buông bỏ.Chỉ cần sống trọn vẹn những ngày tháng tốt đẹp của hiện tại là được.Cô cũng không chờ mong tình yêu say đắm mãnh liệt, chỉ mong sống những ngày bình yên.
Mà ở công viên ven đường Hộ Dịch, Có Ức Lâm đúng tám giờ đã có mặt ở đó.
Công viên này rất gần trạm xe bus, chỉ ngăn cách bởi làn đường dành cho xe đạp và vỉa hè.
Anh: đứng sau bụi hoa, là có thể nhìn thấy trạm xe bus.
“ÙI6 Làm Cố Ức Lâm nghe được có người gọi, anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Lục Hạo Thành đứng dưới ngọn đèn đường cách đó không xa nhìn anh, ánh mắt nhàn nhạt, không một tia cảm xúc.
Cố Ức Lâm cười nói: “Hạo Thành, sao cậu lại tới đây?”
Lục Hạo Thành một tay đút ở túi quần, tao nhã bước về phía người đối diện.
Tới cạnh Cố Ức Lâm, anh mới thản nhiên mở miệng: “Đi ngang qual”
“Đi ngang qua?” Có Ức Lâm khó hiểu nhìn qua.
Nơi này ngược đường với hướng nhà cậu ta, cho dù muốn đi ngang qua cửa nhà họ Cố cũng không đi qua hướng này.
Anh cười nói: “Cậu là đến nhìn Lam Hân phải không?”
Lục Hạo Thành vẫn thản nhiên liếc mắt “Có việc, đi ngang qua.”
Cố Ức Lâm vừa nghe, có chút bất đắc dĩ cười cười.
Cậu ta không thừa nhận, anh cũng không thể nào cũng bắt người ta thừa nhận được.
Ánh mắt lại lằng lặng nhìn về trạm xe phía xa, rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676093/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.