Lục Hạo Thành nhìn con gái mỉm cười ngọt ngào dung, đáy lòng càng thêm mềm mại, “Kỳ Kỳ, chỉ cần cháu vui vẻ, mỗi cuối tuần đều có thể đi.”
Lam Tử Tuấn vừa nghe, đưa mắt nhìn anh chăm chăm.
Thật ra cậu rất muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Lục Hạo Thanh.
Lam Tử Kỳ vui vẻ gật đầy: “Được, Chú Lục, chú Âu, cám ơn hai chú đã đưa bọn cháu về, tạm biệt!”
Lam Tử Tuần cũng nói: “Tạm biệt hai chú.”
“Tiểu Tuấn, chăm sóc tốt cho em gái.” Lục Hạo Thành mở miệng.
Lam Tử Tuấn thản nhiên đáp lại: “Chú Lục, tất nhiên.”Nói xong, liền cùng em gái đi thẳng vào nhà.
Lục Hạo Thành cùng Âu Cảnh Nghiêu vẫn nhìn đứng nhìn hai anh em bước vào nhà, mới lái xe rời đi.
Âu Cảnh Nghiêu thản nhiên hỏi: “Lục Hạo Thành, cậu làm như vậy, có phải hơi nóng vội rồi không?” Anh rất nhạy cảm, luôn có cảm giác ánh mắt Tiểu Tuấn nhìn cậu ta có chút thâm trầm.
Lục Hạo Thành lái xe hòa vào dòng xe qua lại, cười nói: ” Cảnh Nghiêu, không phải cậu muốn tôi giải quyết sớm các vấn đề trước mắt sao? Nếu muốn giải quyết, đầu tiên, phải cho bốn mẹ con bọn họ bước vào cuộc sống của tôi, hoặc là để tôi bước chân vào cuộc sông của họ, không không, là tôi bước vào cuộc sống của cả nhà Lam Hâ.” Nơi đó còn có mẹ anh ở, chỉ cần anh hòa hợp được với ngôi nhà, bọn họ chính là người một nhà.
Âu Cảnh Nghiêu nhẹ nhàng nhìn qua, giọng điệu bình tĩnh: “Vậy cậu cần phải cố gắng, ba đứa nhỏ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676110/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.