Mỗi khi phải đối mặt với thất bại, Cố An An luôn muốn chạy trồn sự buồn chán, phiền muộn và tất cả những rắc rồi trên thế giới này.
Lục Hạo Khải khẽ chau mày, mặc dù Cố An An học chuyên ngành thiết kế nhưng lại không chuyên sâu, chỉ cần nhìn thiết kế của cô ta là nhận rõ được điều này.
Cô ta hoàn toàn không để tâm đến việc thiết ké!
Khi biết được những điều này, Lục Hạo Khải đã không ấp ủ thêm hy vọng, niềm tin nào ở cô ta nữa!
Nhưng bây giờ thì khác, nếu Cố An An được nhận làm học trò của Lý Nghệ Na, lại còn với tư cách là vợ chưa cưới của Lục Hạo Khải nữa thì công ty của anh ta sẽ không phải lo lắng, phiền muộn gì nữa.
“Haiz!” Anh ta thất vọng rên rỉ.
Thở dài một tiếng nhưng anh ta không nói thêm gì, bẻ tay lái, rẽ vào một con ngõ.
Mặc dù không nói gì nhưng tiếng than của Lục Hạo Khải đủ khiến Cố An An cảm nhận được sự mỉa mai của anh ta dành cho mình.
Cô ta cảm thấy rất khó chịu, siết chặt tay nói: “Hạo Khải, từ giờ trở đi em sẽ chăm chỉ học tập để sau này giúp ích cho anh.”
Lục Hạo Khải nghe vậy nhưng cũng không phản ứng gì cả, cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái.
Cố An An là ai chứ?
Cố An An là hàng xóm cạnh nhà anh ta, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nên Lục Hạo Khải biết rõ cô ta là người như thế nào ngoài mặt là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676130/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.