“Đúng đấy, các cậu chẳng tinh mắt gì cả, mấy đứa nó đều là con của Lục Hạo Thành tôi đây.” Lục Hạo Thành đắc chí, tự hào nói.
Mộc Tử Hoành liếc mắt nhìn anh, đùa rằng: “Lục Hạo Thành, sao lần nào cậu cũng thích khoe vậy?”
“Cậu phải nghĩ đến cảm nhận của những thằng bạn còn cô đơn một mình của cậu chứ, phải khiêm tốn lại để tích đức cho con cháu nữa chứ.”
Âu Cảnh Nghiêu từ từ đứng dậy, dáng vẻ tao nhã, lịch lãm.
Anh không nói gì, ôm máy tính đi ra ngoài.
Thái độ của anh như thế này khiến cho người ta có cảm giác sầu não, trầm mặc.
Lục Hạo Thành nhìn sang Mộc Tử Hoành, đột nhiên đổi ý tốt, nói: “Mộc Tử Hoành, cơ hội của cậu đến rồi đó, nghe nói Nhạc Cần Nghiên và Ôn Lãng đang cãi nhau.”
“Hả…” Mộc Tử Hoành nghe xong vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lục Hạo Thành, trong lòng không khỏi vui mừng xúc động, gương mặt tuấn tú của chàng trai trẻ bỗng đỏ ửng lên hệt như đang yêu.
Mộc Tử Hoành vội nắm lấy tay Lục Hạo Thành, nói: “Lục Hạo Thành, cho tôi xin nghỉ phép ba ngày nhé, vì nàng vợ tương lai của mình, tôi phải đến Phàn Thị một chuyến.”
Nếu không đi, cứ ngồi ở đây đợi chờ mãi anh cũng không yên lòng, anh không thể chịu thua, chí ít là trong chuyện này, anh không thẻ để mình rơi vào tình thế bé tắc, không lối thoát được.
Cuộc sống lúc thăng lúc trầm, anh muốn bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa để đá bay tên Ôn Lãng kia đi, chỉ có vậy anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676134/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.