Lam Hân thấy vậy, muồn giãy dụa, tay anh nắm lại càng chặt.
Lục Hạo Thành dường như không quan tâm đến cuộc đấu tranh nhỏ của Lam Hân.
Đối với Lam Hân, anh có tính chiếm hữu bá đạo, tình yêu cũng bá đạo.
Xa cách mười mấy năm, khiến anh cảm giác như đã trải qua một đời người.
Anh đã sang ba mươi, cô mới trở lại, thời gian trôi thật nhanh.
Bao nhiêu năm chờ đợi, trong nháy mắt cô trở lại bên cạnh anh, con của họ đều đã lên tiểu học, khiến anh không không thể không cảm thán, đời người cũng không dài như vậy.
Cho nên cần phải quý trọng từng giây phút, anh cũng chưa từng từ bỏ cơ hội có thể ở gần cô.
Hai người vào thang máy, Lam Hân lắc lắc đôi tay đang nắm chặt của hai người, trêu chọc nói: “Lục Hạo Thành, ăn hiếp tôi trắng trợn như vậy, buổi tối anh ngủ có ngon không?”
Lục Hạo Thành cười mê hoặc: “Sẽ ngủ rất ngon.”
Thấy được cô, tối nay anh sẽ có giấc ngủ yên ổn.
Anh sẽ từng bước, từng bước, đưa người vợ bé bỏng đi lạc quên mất đường về nhà của mình về.
Những ngày tháng sau này, anh sẽ cùng cô trải qua muôn vàn sóng gió, vượt qua mọi trở ngại, để cô được hạnh phúc bên anh.
Lam Hân bát lực lắc đầu, nếu không hiểu thái độ làm người anh, dựa vào mấy hành động này, đã sớm bị cô đánh cho máy cái .
Cô nghiêm nghị nhìn Lục Hạo Thành, “Lục Hạo Thành, hành vi của anh khiến tôi rất nghỉ ngờ.”
Lục Hạo Thành biết cô muốn nói gì.
Đôi mắt đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676144/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.