Cố Ức Lâm đầy nghi hoặc, tối hôm đó anh và anh cả ở khu Giang Phổ gặp được Hạo Thành.
Cố Ức Lâm nói: “Cậu hỏi tôi người chủ cũ là ai?”
Lục Hạo Thành nói: “Đúng vậy, lúc đó tôi đã hỏi như vậy, nhưng anh cả cậu không muốn trả lời vấn đề này.Bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết, chủ sở hữu trước đây là ai”
Có Ức Lâm vừa nghe vậy lập tức khẩn trương, chẳng lẽ bọn họ đã sơ suất, tin nhầm người sao?
Lục Hạo Thành nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Mộng Nghị, cũng không đành lòng, nhưng lần này, hình như bà ấy đã tin nhằm bạn bè.
Lục Hạo Thành tiếp lời: “Mảnh đất mọi người mua là của em họ và người chồng của bạn bác gái Cố , nhưng sau khi mua lại phát hiện, mặc kệ sử dụng làm cái gì, đều kiếm không được tiền, hơn nữa tài chính huy động lại khổng lồ, ngân hàng cho vay không chấp nhận, người trong nghề cực kỳ kín tiếng về vấn đề này, người không hiểu sâu về nó cũng không biết lý do.
Cho nên bọn họ mới có thể mua đi bán lại, vợ của ông ta quen bác gái Có.
Bác lần đầu tiên đầu tư vào bất động sản đã kiếm được rất nhiều tiền, lúc đầu đó là một miếng mỗi ngon, nếu cháu đoán không sai, người sau khi kiếm được tiền, người bạn kia liền giật dây bác đi mua mảnh đất kia , nhưng chính mình lại không biết, đây là củ khoai nóng trong tay bọn họ.
Ngay cả khi cải tạo, xây dựng một tòa nhà dân cư, chiều cao tầng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676155/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.