Dương Uẫn này lại giả bộ không quen biết, thật nực cười, bà ta tò mò hỏi: “Hai người muốn đi đâu vậy?”
Hiện tại bà ta mua một khu đất , giá cả rất cao , mua xong thì vô cùng hồi hận, hiện tại vỗn xoay vòng không kiêm ra, phải tìm thêm người đầu tư.
Mà Dịch Thiên Kỳ là nhà đầu tư tốt nhát.
Nhưng bà ta đã hẹn gặp Dịch Thiên Kỳ nhiều lần, Dịch Thiên Kỳ cũng làm như không thấy, mấy ngày nay, bà ta vì chuyện này mà bôn ba.
Lần trước tìm Hạo Thành, cũng là vì chuyện này, nhưng bởi vì bà ta đánh Lam Hân, nên vẫn chưa giải quyết được gì .
Trợ lý Dương cứng nhắc nói: “Cố phu nhân, chúng tôi đi đâu, tựa hồ không cần xin phép Cố phu nhân, chúng tôi còn có chuyện, xin phép phải đi.”
Dương Uẫn nói xong, ánh mắt ôn hòa nhìn Lam Hân.
Lam Hân khẽ gật đầu rồi lên xe.
Trợ lý Dương quay lại ghế lái, vừa định lên xe, Lâm Mộng Nghỉ khổ sở nói: “Trợ lý Dương, có thể giúp tôi sắp xếp cuộc hẹn với giám đốc Dịch được không? Tôi có chuyện cần gặp ông ấy.”
Trợ lý Dương nhìn thấy bà ta, cười khách sáo: “Cố phu nhân, giám đốc Dịch trong khoảng thời gian này không có thời gian, tạm thời không thể sắp xếp.”
Nói xong, ông mở cửa xe, an vị vào ghế và lái xe nghênh ngang mà đi.
Lâm Mộng Nghi vẻ mặt phẫn nộ, nghỉ hoặc hỏi: “Ức Lâm, con nói xem, trợ lý Dương vì sao phải đến tận nơi đón Lam Hân?”
“Không biết” Cố Ức Lâm lạnh lùng đáp lại.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676159/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.