Tô Cảnh Minh nhìn Âu Cảnh Nghiêu, ngửi được mùi rượu trên người cậu ta, nhíu mày hỏi: “Âu Cảnh Nghiêu, cậu đi uống rượu sao không gọi tôi?
Đúng rồi, hiện tại sao không phải lúc nói chuyện này chứ, Kỳ Kỳ không phải đã bình an vô sự sao? Con gái ngoan như vậy, ai cũng muốn đem về nhà cắt giấu”
Âu Cảnh Nghiêu vừa nghe, ánh mắt thâm trầm nhìn qua, nghĩ muốn cứu cậu ta một lần, như thế nào cậu ta cứ lao đầu vào ngõ cụt chứ?
Không thấy được vẻ mặt như muốn ăn thịt người của Lục Hạo Thành sao 2 Anh sâu kín nói: “Tô Cảnh Minh, nói chuyện chú ý tình hình”
Tô Cảnh Minh nhìn anh từ trên xuống dưới, khóe môi giật giật, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to linh động của Lam Tử Kỳ, lại cười tủm tỉm hỏi: “Kỳ Kỳ, cháu có muốn đi theo chú không?
Nhà chú có rất nhiều búp bê vải!” Tô Cảnh Minh dụ dỗ.
Đơn giản chỉ muốn mang Kỳ Kỳ về làm con gái.
Lục Hạo Thành lạnh lùng trừng mắt nhìn anh.
Tô Cảnh Minh thấy vậy, cỗ tuy rằng rụt một chút, nhưng dù sao cũng là anh em của mình, cũng sẽ làm gì mình được chứ, vẫn cười tủm tỉm nhìn Lam Tử Kỳ.
Lam Hân thấy tên Tô Cảnh Minh này thật đúng là lì lợm .
Lam Tử Kỳ cười nói: “Chú, tuy rằng chú rất thích cháu, nhưng cháu vẫn không có lý do gì để cùng chú về nhà. Cháu về nhà với chú, cháu sợ chú sẽ bị mẹ đánh!”
Lục Hạo Thành vừa nghe, khuôn mặt tuấn tú đang ảm đạm không khỏi bật cười..
VẬN SE:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676174/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.