Lục Hạo Thành nhìn như vậy, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghịch ly rượu trong tay.
Anh không thích hút thuốc hay uống rượu, mấy thứ đó không thể làm tê liệt nỗi đau trong lòng anh.Nhiều khi, anh thích vận động, đó là lúc bản thân cảm giác được thả lỏng nhát.
Những tiếng nói xung quanh rất ồn ào,Lục Hạo Thành hơi cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi cùng Âu Cảnh Nghiêu.
Lục Hạo Thành thật sự quý mến và trân trọng ba người bạn này, chỉ là anh chưa bao giờ thể hiện ra.
Trước kia lúc anh đau khổ, đều là bọn họ ở bên cạnh anh.
Mộc Tử Hoành cứ vài tháng lại đến ở với an mà không về nhà.
Hiện tại với Âu Cảnh Nghiêu, coi như anh cũng nợ cậu ta một đoạn tình cảm.
Lam Hân trở về nhà, liền trực tiếp đi thẳng về phòng.
Hoàng hôn sắp buông xuống, bầu trời đầy mây đỏ, ánh sáng cuối ngày như những ngọn lửa nhè nhẹ lọt qua những ô cửa sổ kiểu Pháp dày cộp và bao trùm lấy cô.
Ánh mắt Lam Hân chút bình tĩnh, lười biếng dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm ngoài cửa số một lát, không có cảnh đẹp gì bên ngoài, chỉ có ánh sáng lộng lẫy.
Điện thoại trên bàn đổ chuông hai lần, là của Nhạc Cần Hi gọi tới , cô cũng không nghe máy.Trong lòng hiện giờ nhiều mâu thuẫn, cô không biết phải nói gì với Cần Hi .
“Haizz!” Lam Hân thở dài một hơi, dùng ngón tay mảnh khảnh xoa xoa lông mày, cô chưa từng thấy phiền não như vậy giờ TGỐp coon cái, Tiếng gõ cửa đột ngột khiến Lâm Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676181/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.