Lam Hân nhìn thấy Đào Mộng Di, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Phu nhân, xin tránh đường, hiện tại tôi phải đi họp!”
Đào Mộng Di nhìn thấy Lam Hân như vậy, sống lưng của đột nhiên cảm thấy lạnh, nói cách khác, Lam Hân trước mặt khiến bà ta ớn lạnh.
Cô hiện giờ lột xác trở thành nữ hoàng cao ngạo, nếu vẫn con gái nuôi của bà ta, có con gái như vậy sẽ đem đến rất nhiều lợi ích.
Nhưng bây giờ đã quá muộn, không thể quay đầu lại.
Khương Thế Khiêm và Khương Trí xa không thấy Lục Hạo Thành nên cũng vây quanh Lam Hân.
Đào Mộng Di căm tức nhìn Lam Hân: “Khương Lam Hân, năm đó đều là tao không đúng, mày rốt cuộc muốn tao làm thế nào, mới có thể buông tha Nhà họ Khương.”
Bà ta lúc này rất hối hận, năm đó sao không đâm chết Lam Hận luôn đi, hôm nay con sói vong ân này sẽ không có cơ hội chơi lại nhà mình, còn cắn bà ta một nhát, khiến bà ta không thể động đậy.
Lam Hân cười lạnh nói: “Phu nhân, bà thật sự nhận sai người Ân rÖi.
Cô nhìn chằm chằm vào Đào Mộng Di, nhìn thấy đôi mắt căm hận của bà ta, Lam Hân lằng lặng đối mặt .
Lam Hân không có cảm xúc gì, mà ngược nhìn vào đáy mắt Đào Mộng Di, cô thấy được một tia bồi rối cùng sợ hãi.
Lam Hân hơi giật mình, không ngờ có ngày Đào Mộng Di cũng Sẽ run sợ.
Cũng phải, Đào Mộng Di dùng hết các loại thủ đoạn đê hèn để có được hạnh phúc cùng giàu sang, mắt thấy những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676191/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.