Vẻ mặt Mộc Tử Hoành ghen tị nói: “Lục Hạo Thành, thật sự vô cùng hâm mộ, cậu có một cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.
Mây đứa nhỏ ở tuổi chúng, có đứa nào tự giác đòi đến thư viện chứ, đều ở nhà chơi trò chơi và xem TV thôi.
Cậu xem hai đứa nhỏ, có thời gian phải đến thư viện đọc sách, trong đầu chúng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Sao lại khác những đứa trẻ bình thường như vậy.”
Anh chưa bao giờ thấy một đứa trẻ ham học như thế.
Không để cha mẹ phải lo lắng, hơn nữa, so với người trưởng thành đều nỗ lực cố gắng hơn.
Mộc Tử Hoành đột nhiên cảm thấy mình còn tệ hơn một đứa trẻ.
Lam Tử Nhiên đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày vì ước mơ của mình Lam Tử Tuấn và Lam Tử Kỳ, đang nỗ lực tiếp thu kiến thức từ thế giới.
Lục Hạo Thành khởi động xe và nói: “Bởi vì chúng là con của tôi, Lục Hạo Thành”
Mộc Tử Hoành vừa nghe, khóe miệng lại co rút “Lục Hạo Thành, tôi biết chúng là con cậu, nhưng mấy đứa đều còn rất nhỏ? Như vậy cũng ổn sao?”
Khi Lục Hạo Thành nghe xong mấy chữ cuối cùng, mặt cũng nhăn lại.
“Mộc Tử Hoành, cái gì mà ổn với không ổn chứ? Đầu cậu có vấn đề sao? Đứa nhỏ thông minh là chuyện tốt? Càng thông minh thì càng là chuyện tốt chứ.
Ba anh em, đều có khả năng tự chăm sóc bản thân tốt, kỷ luật bản thân, từ chối sự cám dỗ. Tự hạn chế là tố chất, tự hạn chế là yêu bản thân, và kỷ luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676193/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.