“Chào buổi sáng, trưởng phòng Lam!” Mộc Tử Hoành mỉm cười chào Lam Hân, cô mặc bộ váy liền thân gọn gàng, đoan trang, đôi mắt sáng long lanh, hệt như nàng tiên giáng trần vậy.
Nhưng nàng tiên này đã khiến anh phải mắt ăn mắt ngủ suốt hai ngày nay.
Lam Hân vui vẻ nói: “Chào buổi sáng cả nhài”
Âu Cảnh Nghiêu nhìn cô với đôi mắt tha thiết, Lục Hạo Thành nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, còn Tô Cảnh Minh lại nhìn cô với ánh mắt chất đầy sự tò mò.
Trong khi đó, Cố An An đứng ngay cạnh đó lại chẳng được ai chú ý tới.
“Trưởng phòng Lam!” Ninh Phi Phi mỉm cười, hớt hải chạy tới.
Thấy Lục Hạo Thành và mấy người nữa cũng ở đó, cô gật đầu chào hỏi: “Chào buổi sáng Giám đốc Lục, chào cả nhà!”
Cả bốn người đều gật đầu chào lại.
Lam Hân thấy thang máy đến rồi, liền nói: “Phi Phi, chúng ta đi thôi!”
“An An.”
Lam Hân đang định đi thì chọt nghe thấy tiếng của bà Cố, cô giật mình, đứng yên như trời trồng.
Ninh Phi Phi quay sang nhìn cô, cũng lằng lặng đứng bên cạnh.
“Hạo Thành, Tử Hoành, Cảnh Nghiêu, Cảnh Minh, các cháu đều ở đây à?” Lâm Mộng Nghỉ đon đả nói.
“Cháu chào bác Có!” Cả bốn anh đồng thanh chào.
“Ừm!” Lâm Mộng Nghỉ dịu dàng mỉm cười, gật đầu.
Sau đó, bà ta quay sang nhìn Cố An An, nói: “An An, cô giáo Lý Nghệ Na nhắn tin hỏi mẹ là con đã làm xong bản thiết kế chưa, Lam Hân đã làm xong và gửi rồi, mẹ tiện đường đi ngang qua đây nên hỏi con luôn!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676203/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.