Lam Hân nghe xong, cả người ngây ra một lúc, cô nghĩ rằng, anh đến đây chờ cô, là để chất vấn cô, tại sao lại ở bên cạnh Lục Hạo Thành?
Tuy nhiên, một câu xin lỗi của anh, khiến trong lòng cô càng thấy áy náy hơn!
Lam Hân lặng lẽ nhìn anh, mỉm cười: “Cẩn Hi, chuyện ngày hôm qua, em coi như chưa từng xảy ra.
Nhưng Cần Hi, thái độ của em rất rõ ràng, anh cũng biết đấy, cuộc sống của anh, hào quang không giới hạn, có nhiều cô gái tốt hơn đang chờ anh!”
Giọng điệu Lam Hân buồn bã, trở thành bạn trai cũng tốt, trở thành một người chồng cũng không sao, Cần Hi là người đàn ông tốt đáng để giao phó cuộc đời của mình.
Nhưng người phụ nữ bạc đầu giai lão với anh, không phải cô!
Lạc Cần Hi hiểu được suy nghĩ trong lòng cô, bên cạnh cô bảy năm rồi, anh đã hiểu rất rõ ràng con người của cô.
Anh mỉm cười cay đắng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô: “Lam Lam, anh không quan tâm, cha mẹ anh cũng sẽ không quan tâm, chị gái anh cũng sẽ không quan tâm, anh cũng rất thích ba anh em tiểu Tuấn, nhưng tại sao em…..”
“Cần Hi!” Lam Hân ngắt lời anh.
Cô rất biết ơn anh, những năm qua đã ở bên cạnh cô âm thầm quan tâm, nhưng không có tình yêu, chính là không có tình yêu!
Cô biết trái tim của mình, cô đối với Cần Hi chỉ có tình bạn và tình thân, không có tình yêu!
Cô nói thêm: “Cần Hi, như vậy không công bằng với anh, em không muốn trong hồi ức gặp nhau đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676205/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.