Lam Hân mang theo cơm hộp đi đến văn phòng của Lục Hạo Thành.
Chuyện hôm nay cô vô cùng biết ơn anh, nếu không nhờ anh che chở, cô hiện tại đã phải đau đớn nằm trong bệnh viện.
Nhưng khi đến cửa phòng làm việc của Lục Hạo Thành, cô lại có chút bồi hồi.
Cô đứng trước cửa tầm 3 phút, mới có thể bát lực rũ bỏ mọi suy nghĩ tồi tệ trong đầu.
Cô đưa tay lên và gõ cửa văn phòng.
“Vào đi” Giọng nói nhàn nhạt, từ tính hấp dẫn Lam Hân nghe thấy giọng nói này, trái tim không nghe lời của cô lại trở nên khẩn trương.
Đầy cửa bước vào, nhìn thấy Lục Hạo Thành vừa từ phòng tắm đi ra.
Chiếc áo sơ mi thủ công đắt tiền còn chưa kịp cài cúc, lộ ra cơ ngực rắn chắc, mái tóc còn vương bọt nước, toàn thân anh lộ vẻ quyến rũ chết người.
Lam Hân trừng lớn mắt, rất nhanh xoay người sang chỗ khác.
Lục Hạo Thành thấy cô căng thẳng, cười cười xấu xa.
Anh cài cúc rồi đi về phía cô, hai cúc trên cùng, anh cố tình không cài.
Một hơi thở mát lạnh truyền đến, lập tức vây quanh Lam Hân.
Tim cô đập nhanh, cô tiến lên vài bước, Lục Hạo Thành cũng nở nụ cười xấu xa theo sau.
Tựa hồ không muốn để cô trốn tránh, muốn cô cảm nhận được hơi thở của anh.
Lam Hân tự mắng bản thân, cô, cô là tới đưa cơm cho anh, cô căng thẳng cái gì chứ?
Cô nhanh chóng xoay người, một bóng đen bao phủ toàn thân, hơi thở xâm lược phả vào mặt.
Giây tiếp theo, trán cô đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676248/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.