Lam Hân mỉm cười: “Chú Dương đi chậm thôi!”
“Ừm!” Dương Uần cười dịu dàng, quay lưng rồi rời đi.
Thẩm Giai Kỳ nhìn tất cả mọi thứ trong cửa hàng, sau này có cửa hàng này rồi, cô ấy có thể yên tâm rồi.
“Giai Kỳ, nơi này thật sự không tồi!” Lam Hân nhìn cô ấy rất vui, trong lòng cũng vui theo.
Thảm Giai Kỳ mỉm cười cảm kích nhìn cô: “Lam Lam, tất cả những điều này phải cảm ơn cô! Nếu như không có cô, tôi thực sự không biết phải làm gì?
Tôi không có can đảm, tôi sợ thực tế sẽ kéo tôi xuống, nhưng bây giờ tốt rồi, tôi có người bạn như cô, lại có cửa hàng này, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống này dễ dàng hơn nhiều.”
Cô ấy rất tự tin vào tay nghề của mình, chắc chắn sẽ làm cho việc làm ăn ở đây tốt lên!. truyện đam mỹ
Lam Hân nghe xong lời này của cô ấy, ngay lập tức thấy nhẹ nhõm rất nhiều!
Miễn là cô ấy không có ý nghĩ tự tử, mọi thứ đều có thể bắt đầu từ đầu!
Cảm giác đó cô đã có kinh nghiệm sâu sắc, lúc đó cô cũng vậy, ngoại trừ chết ra thì không có suy nghĩ nào khác.
Lúc đó cô bắt mãn rất nhiều, Cần Hi và Cẩn Nghiên mỗi ngày đều khuyên lấy cô.
Cho đến khi biết được trong bụng mình đã có em bé, lúc này cô mới có dũng cảm sống tiếp.
Cô không có người nhà nào khác, nhưng đã có em bé, cô có thể có một gia đình, có thể có người thân của mình rồi!
Bây giờ quay đầu nhìn lại, cô của lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676257/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.