Ngày hôm sau, là cuối tuần, hôm nay Lam Hân không có việc gì, nên đã ngủ đến khi tự tỉnh dậy.
Sau khi tỉnh dậy thì đã sắp chín giờ rồi.
Cô thức dậy vệ sinh cá nhân, hôm nay không dự định chạy thể dục buổi sáng, mà lại có ý định tìm hiểu Lý Nghệ Na, sau đó cô hoàn thành chủ đề của bản thân mình!
Sau khi vệ sinh xong, cô mở máy tính ra, mở trình duyệt, tìm thông tin của Lý Nghệ Na.
Cần thận mở trình duyệt một cách cẩn thận!
“Mẹ ơi!” Lam Tử Kỳ hét ở bên ngoài.
Lam Hân quay đầu nhìn, cười nhẹ nhàng, phù thủy bé nhỏ của họ thức dậy rồi.
Cô đứng dậy đi mở cửa, ánh mặt trời sáng sớm soi qua lớp rèm dày bên khung cửa sổ, ánh sáng lốm đốm, rải rác khắp nơi!
Lam Hân mở cửa ra, thấy Lam Tử Kỳ mang theo một chiếc túi nhỏ, cô chau mày, hỏi: “Kỳ Kỳ, con muốn ra ngoài sao?”
“Vâng!” Lam Tử Kỳ mỉm cười gật đầu: “Mẹ, cho con ít tiền, con và anh cả đến thư viện trung tâm thành phố đọc sách, ở nhà cả ngày, rất chán!”
Lam Hân nghe xong, có chút không yên tâm nói: “tụi con có thể xem TV ở nhà mà?”
“Mẹ, không phải mẹ nói xem TV không tốt cho mắt sao? Với lại xem tivi không có hứng thú mấy, anh cả thích đọc sách, con thích không khí trong tiệm sách, nên muốn xem sách về tranh vẽ.” Lam Tử Kỳ khuôn mặt nghiêm túc.
Lam Hân có chút bắt lực nhìn con bé, quay người lại, lấy ít tiền tiêu vặt và hai trăm tệ từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676260/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.