Còn có tòa soạn báo bị dính virus, người đó dường như đang bí mật giúp anh, và dường như đang âm thầm giúp Lam Lam báo thù.
Lục Hạo Thành không chút để ý nói: thản nhiên nói: “Người này rất bí ẩn, đã giúp chúng ta hai lần. Nếu có thể tìm được thì tốt “
Trình độ máy tính như vậy, có thể làm việc tại công ty chúng ta, cũng không tồi.Cậu cũng bỏ thời gian ra tìm hiểu xem.”
Mộc Tử Hoành vừa nghe, đồ đang nhai trong miệng thiếu chút nữa nhỗ ra, sau vài lần nhai nhanh chóng nuốt vào bụng.
Anh tức giận nhìn “ông chủ độc tài” trước mặt “Lục Hạo Thành, cậu đừng quá đáng, cậu hiện tại đã thoát kiếp độc thân, tôi còn cún độc thân đây. Cậu cho tôi chút thời gian rảnh, cũng cho tôi có cơ hội được nồi dõi tông đường đi được không?
Cuối tuần nào trở về nhà, mẹ tôi cũng niệm chú khiến tai tôi chai sạn.
Tôi cũng không nhỏ hơn cậu đâu, năm nay đều hai mươi bảy tuổi, vừa lúc đang là người đàn ông độc thân hoàng kim người, có thể tìm một mỹ nhân cũng ở thời kỳ hoàng kim, cùng tôi sống tới đầu bạc răng long.
Cho nên, chuyện này cậu bảo Cảnh Nghiêu đi thăm dò đi, tốc độ của cậu ta nhanh hơn tôi nhiều.”
Con của Lục Hạo Thành đã gần bảy tuổi, vợ anh còn đang ở nhà ngoại hơn nữa nhà ở đâu anh còn chưa biết.
Lục Hạo Thành vừa nghe Mộc Tử Hoành niệm kinh, cả người trở nên u ám.
Anh giao cho cậu ta nhiều việc đến vậy sao?
Cau có nhìn Mộc Tử Hoành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-papa-tong-tai-sieu-manh-me/676272/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.