Bà Chu trợn mắt, lạnh lùng nói:
"Nếu tôi biết năm đó ông Cố còn đưa cho nhà họ Lý một số tiền lớn để nuôi Tiểu Nguyệt, lại mời ông làm người làm chứng thì chắc chắn sẽ không để Tiểu Nguyệt chịu nhiều đau khổ như vậy. Ông cũng đừng cãi nhau với tôi ở đây nữa, mau giải quyết chuyện này đi, trả lại công bằng cho Tiểu Nguyệt, đừng phụ lòng tin tưởng của ông ngoại Tiểu Nguyệt đối với ông, cũng đừng để người ta nói ông làm quan mà không vì dân làm chủ.
Chu Văn Phi:... Ông không nên lắm mồm, bà lão này đúng là được lý không tha người!
"Lý Tự Lập và vợ hắn đâu? Sao lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy bóng dáng?" Chu Văn Phi tức tối không có chỗ trút, mặt đen sì quát lớn ra ngoài.
"Chủ nhiệm Chu, Lý Tự Lập và vợ đang trốn trong nhà không chịu mở cửa." Có người trong đám đông đáp lại.
Chu Văn Phi vừa thầm mắng "Đây đều là chuyện ăn cây táo rào cây sung gì vậy", vừa đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Bà Chu cũng vội kéo Tống Duệ Nguyệt, lại liếc mắt ra hiệu với ông lão nhà mình, rồi đi sang nhà họ Cố bên cạnh.
DTV
Cổng nhà họ Cố hiện tại đóng chặt, Chu Văn Phi gõ cửa gọi hai tiếng, thấy không có ai trả lời, trực tiếp dùng chân đá.
Còn Lý Tự Lập và Tiếu Lan thấy chuyện đã giấu tám năm bị Tống Duệ Nguyệt vạch trần trước mặt mọi người, thế là hai người liền trốn về nhà bàn bạc đối sách, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532432/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.