Lời này vừa nói ra, chứng tỏ ông ấy không chỉ quen biết ông ngoại của Tống Duệ Nguyệt mà còn quen biết cả bố mẹ của Tống Duệ Nguyệt.
Nếu không, năm đó cũng sẽ không được Cố Dữ An tìm đến làm nhân chứng.
Nghe vậy, hốc mắt Tống Duệ Nguyệt lại đỏ lên nhưng lần này cô đã kìm nén được, cô hít mũi, giọng mềm mại đáp: "Cháu chào chú Hứa, cháu chính là Tiểu Nguyệt, Tống Duệ Nguyệt."
Hứa Kiến Trung thường nghiêm khắc, đột nhiên nhìn thấy một cô gái nhỏ ngoan ngoãn và mềm mại như vậy, ông ấy giật giật khóe miệng, cố gắng để mình trông hiền lành hơn một chút.
"Nói cho chú Hứa biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - .]
Tống Duệ Nguyệt lại kể hết những sự sỉ nhục mà mình phải chịu đựng trong những năm qua, cuối cùng cô nói: "Chú Hứa, cháu cầu xin chú và chú Chu nhất định phải làm chủ cho cháu! Những năm qua cháu sống quá khổ sở rồi, nếu không phải hôm qua Tiếu Lan túm tóc cháu đập vào tường như điên, sau khi cháu ngất đi đã mơ một giấc mơ, mơ thấy ông ngoại mắng cháu, nói sao cháu lại ngốc như vậy, bị ức h.i.ế.p cũng không biết đi tìm mấy chú mấy bác năm xưa làm chủ, cũng là ông ngoại trong mơ nói cho cháu biết nội dung và thỏa thuận năm đó, những chú bác nào đã làm chứng, bây giờ các chú đang ở đâu... Hôm nay, sau khi tỉnh dậy cháu mới biết mình phải dũng cảm phản kháng."
Cô nói như vậy, cũng nhờ những lời bà Chu mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532435/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.