Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, phải thuộc về gã, lúc này đây, ham muốn chiếm hữu cô càng mãnh liệt hơn, gã muốn nhốt cô ở nơi không ai nhìn thấy, khóa chặt và giam giữ mãi mãi, như vậy, sẽ không ai có thể nhòm ngó cô nữa, cô cũng sẽ không bao giờ rời xa gã.
Lâu Dương Vân càng nghĩ càng phấn khích, ánh mắt nhìn Tống Duệ Nguyệt có chút điên cuồng.
Nhưng Tống Duệ Nguyệt lại bị dáng vẻ này của gã làm cho dựng tóc gáy, mà cô phản kháng Lâu Dương Vân như vậy, là vì biết rõ gã bề ngoài trông giống một người bình thường nhưng bên trong lại là một kẻ biến thái thực sự, đời sau có một thuật ngữ chuyên môn gọi là - rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Cha con nhà họ Lâu trong mười năm hỗn loạn này, đã làm không ít chuyện mất hết lương tâm, hai cha con này là những kẻ vô nhân
tính.
"Tiểu Nguyệt, nghe nói em đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lý rồi à? Cục trưởng Hứa của cục cảnh sát còn đi chống lưng cho em? Em tưởng như vậy là không cần phải lấy tôi nữa sao? Hay là em tưởng cục trưởng Hứa và Chu Văn Phi có thể đấu lại được với nhà họ Lâu chúng tôi?"
Tống Duệ Nguyệt cố nhịn sự khó chịu trong lòng, cười lạnh nói:
"Tôi đã có thể đuổi nhà họ Lý đi thì đương nhiên cũng có cách để không phải lấy anh, tôi cũng không cần người khác chống lưng cho mình. Bây giờ anh tốt nhất là cút xa tôi ra một chút, nếu không, tôi sẽ báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532458/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.