Tống Duệ Nguyệt nhận lấy xem, chậc một tiếng, nhiều thật! Còn là loại phiếu có thể dùng trên toàn quốc.
"Anh đưa phiếu, tôi đưa tiền." Nói xong, cầm ví da bắt đầu quét sạch chợ.
"Ôi chao, đây không phải Tiểu Nguyệt sao? Đứa trẻ này, sao không đến nhà bác chơi? Dạo này Dục Sơ nhà bác cứ nhắc đến con mãi, đi nào, về với bác, tối nay ăn cơm ở nhà bác nhé!" Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Tống Duệ Nguyệt, khiến cô nhíu mày khó chịu.
Nếu nói đến người cô ghét nhất đời này thì chính là chủ nhân của giọng nói kìa, Triệu Hồng Hà.
"Bà là ai vậy! Tôi có quen bà sao?" Tống Duệ Nguyệt thấy Triệu Hồng Hà thay đổi dáng vẻ hếch mũi nhìn mình ngày trước, lại đến nắm tay mình, cô né sang một bên, quát lớn.
Nụ cười trên mặt Triệu Hồng Hà cứng đờ, thấy mọi người trong chợ đều nhìn mình, trong lòng hận Tống Duệ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt vẫn phải tiếp tục tươi cười: "Con bé này tính tình thật là lớn, chẳng phải Dục Sơ và Tiểu Lan đi xem phim thôi sao, thế mà lại khiến con tức giận đến mức không nhận ra cả bác rồi à?"
"Tôi hỏi bà, bà là ai vậy! Tại sao tôi phải nhận bà? Nhờ cái mặt bà to sao? Hay là do bà không biết xấu hổ?" Tống Duệ Nguyệt cười lạnh, cô nghĩ rằng đời này chỉ cần nhà họ Trương không đến làm phiền cô, cô sẽ coi như cả nhà họ đã chết, lại nghĩ Triệu Hồng Hà vẫn luôn coi thường mình là một cô gái mồ côi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532479/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.