Chu Dương lớn hơn cô hai tuổi, tốt nghiệp cấp ba, bố anh ta là liệt sĩ hy sinh trên chiến trường, sau này Chu Dương tốt nghiệp, chính phủ cũng vì thân phận con liệt sĩ nên sắp xếp cho anh ta vào làm việc ở nhà máy cơ khí, thêm vào đó anh ta lại có trình độ cấp ba vào nhà máy làm học việc ba tháng thì chuyển chính thức, một năm sau thì lên làm tổ trưởng.
Nhưng kiếp trước, Chu Dương lại vì trộm một bộ phận quan trọng nào đó của nhà máy cơ khí mà bị bắt, ngồi tù ba năm.
Con trai bà Chu mất sớm trên chiến trường, sau đó con dâu còn lấy tiền trợ cấp của con trai đi tái giá, bây giờ đứa cháu trai duy nhất lại bị bắt đi tù, bà lo lắng đến mức sinh một trận bệnh nặng, chưa đầy hai năm thì mất.
Ông Chu cố gắng gượng sống, chờ cháu trai ra tù, dặn dò xong hậu sự thì ông cũng ra đi theo.
Sau đó, cô chỉ biết Chu Dương chạy đến nhà mẹ đẻ đã tái giá của mình, trực tiếp đ.â.m c.h.ế.t chồng sau của mẹ đẻ và đứa con gái riêng của ông ta.
Lúc đó cô mới biết năm ấy Chu Dương ngồi tù chính là bị hai cha con này hãm hại.
Còn hãm hại thế nào thì cô không biết.
Bây giờ nghe bà Chu lẩm bẩm như vậy, tim cô đập thót một cái. "Anh Chu Dương có kể chuyện về mẹ anh ấy không?"
Bà Chu còn đang cầm một nắm lạc trong tay, nghe cô nói vậy thì lại bỏ lạc vào túi: "Tiểu Nguyệt, cháu biết gì sao?”
Tống Duệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-thai-ba-bao-ta-trong-sinh-tai-gia-giup-chong-moi-lam-giau/2532491/chuong-66.html